Cái quán cà phê chi mà ngộ, lỡ tới lần đầu là sẽ lưu luyến tới lần hai, lần ba rồi lần nữa, nếu lần tới ghé Đà lạt nữa, chắc tui cũng sẽ tìm về lại chốn này, chỉ để được ngồi thiệt bình yên giữa ô cửa sổ dòm ra phố thị đang lên đèn, nghe mấy bản nhạc David Roth yêu thích ông chú chủ quán hay mở cùng ly Yaourt Bailey ngon xuất sắc,
MP Audiophile café nằm bên góc đường, trên con dốc Huyền Trân Công Chúa, hôm đó tui ghé quán cũng vừa hay chú mới mở cửa quán, lúc đó trời cũng nhá nhem tối, Đà Lạt bắt đầu lên đèn qua dăm ô cửa sổ rồi. Đúng cái tên gọi của quán, tâm điểm ánh nhìn khi bước lên căn gác được tận dụng từ chính căn nhà của chú là một dàn âm thanh cực kì quành-tráng mà chắc bao kẻ yêu nhạc, cuồng nhạc luôn mơ ước có được. Âm nhạc bắt đầu vang lên, giọng hát của David Roth dám chắc làm xiêu lòng bao kẻ mộ điệu cái mood mộng mơ lúc phố sương mờ đang lên đèn này, hôm đó tôi gọi ly ca cao nóng, người gọi ly Yaourt Bailey, ngắm mấy vệt sáng đèn đường len qua ô cửa, cái lạnh từ từ chạy ngang từng đợt, hai đứa chẳng thèm nói gì nhiều, chỉ ngồi đó, hướng mắt về phố thị xa xa kia lắc lư theo điệu nhạc bên mình,
Dậy đó, mô tả thơ thẩn hơi màu mè chút xíu, nhưng đó là cái cảm giác khi ghé đây và ngồi mãi chẳng chịu về. MP Audiophile café là nơi chú mở ra thoả đam mê cuồng nhiệt với mớ thanh âm tuyệt vời, nên nếu có ghé, hãy thiệt bình yên đón nhận sự tử tế của chú, của âm nhạc mang đến hen,
#odccdalat